Sign up

Họ Lương Việt nam Hoạt động kỷ niêm 570 năm ngày sinh Trạng nguyên Lương Thế Vinh

luongducky 07 September, 2011 14:28 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

                                       HỌ LƯƠNG VIỆT NAM

                          HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 570 NĂM NGÀY SINH

                        TRẠNG NGUYÊN LƯƠNG THẾ VINH (1441- 2011).

 

   Hoà trong không khí chào mừng 66 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,  nhân kỷ niệm 570 năm ngày sinh của Trạng nguyên Lương Thế Vinh ( 1441 – 2011 ). Ngày 28 Tháng 8 Năm 2011, Ban Liên Lạc họ Lương Việt Nam phối hợp với Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam tổ chức cuộc Hội thảo “Trạng Nguyên Lương Thế Vinh -Thân thế và Sự nghiệp” tại Trung tâm văn hoá khoa học lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội .

 Tham dự cuộc hội thảo có đông đảo các nhà Khoa học Lịch sử hàng đầu của cả nước  như  Giáo sư Nhà Giáo nhân dân, Viện sỹ   Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch Sử Việt Nam , GS NGND Đinh Xuân Lâm Phó Chủ tịch Hội KHLS VN. Nhà sử Học Dương Trung Quốc Phó chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội KHLS VN , Cùng các vị GS, PGS TS Phó chủ tịch Hội KHLS , Tạp Chí Xưa & Nay ,Viện Lịch sử, Viện Hán Nôm . v.v…

 Về phía họ Lương Việt Nam có : Ban liên lạc họ Lương và Hội Đồng Trưởng lão họ Lương Việt Nam, đại diện của các chi phái dòng họ, đến từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ , Bắc Ninh,  Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng ,đến các tỉnh Nam định ,Thái Bình, Ninh Bình ,Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Các dòng họ Lương từ Quảng  Bình, Quảng Trị , Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cũng về dự đông đủ. Xa nhất nhưng đến sớm nhất là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh,  Long Khánh,và  Bà Rịa Vũng Tàu .  Một số đại biểu ở miền Tây Nam bộ cũng có mặt.

  Tham dự hội thảo còn có Đại biểu quê hương Trạng nguyên Lương Thế Vinh, Đại diện các Trường, các tổ chức mang tên Lương Thế Vinh, Đại Diện BLL các dòng họ và đại diện các họ bạn.

  Mở  đầu cuộc hội thảo là lễ dâng hương trước bái đường Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong tiếng trống và chiêng vang lên dõng dạc là bản chúc văn hào hùng do  Trung tâm Văn hoá và lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám đại diện ban Tổ chức hội thảo trình bày dâng lên các bậc tiên thánh tiên hiền của đất nước, những nén tâm hương được lần lượt dâng lên. Tiếp đó Ông Lương Đức Kỳ  thay mặt BLL họ Lương Việt Nam đọc  lời chào mừng  .

  Dưới sự chủ trì hướng dẫn nội dung Hội thảo của Nhà Sử họ Dương Trung Quốc , phó Chủ tịch , kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lich Sử Việt Nam , Cuộc hội thảo đã  nghe 6 bản tham luận của các nhà khoa học nghiên cứu sâu   về Trạng nguyên Lương Thế Vinh  và về họ Lương Việt Nam .

  Mở đầu là bản tham luận với tựa đề  : “Hành Trạng và sự nghiệp của Lương Thế Vinh của PGS TS Nguyễn Minh Tường   Viện Sử học  trình bày, bằng những luận cứ viện dẫn ông đã nêu lên sự nuối tiếc rằng : Một người thông minh hơn người, có chí khí kỳ lạ  và tài hoa danh vọng vượt bậc như Trạng nguyên Lương Thế Vinh thì chắc hẳn trước thư lập ngôn không thể là ít được. Thế nhưng từ cuối thế kỷ XV tính từ khi Lương Thế Vinh đi vào cõi vĩnh hằng tới nay nước ta trải qua biết bao nhiêu cuộc binh lửa, khiến cho bao nhiêu sách vở, trong đó có các trước tác của họ Lương đã trở thành  tro tàn, sách vở trước tác của Lương Thế Vinh để lại cho hậu thế quá ít ỏi.Tuy vậy , hành trạng và sự nghiệp của Lương ThếVinh vẫn được các bộ sử cũ và nhiều thư tịch của người đời sau chép khá rõ, để giúp chúng ta ghi nhận những đóng góp của Lương Thế Vinh vào tiến trình lịch sử.TS Nguyễn Minh Tường đã nêu hai đóng góp lớn của Lương Thế Vinh đó là:Lương Thế Vinh là một nhà chính trị xuất sắc, một vị quan thanh liêm chính trực , và Lương Thế Vinh - một nhà trước tác tài hoa và đa dạng.

  Tiếp theo là các bản tham luận của các vị :

-         GS  TS  Lương Phương Hậu :Lương Thế Vinh nơi hội tụ những phẩm chất và truyền thống của họ Lương Việt Nam.

-         PGS TS Tạ ngọc Liễn : Lương Thế Vinh , Văn gia nổi tiếng đời Lê.

-         Nhà giáo Bùi Văn Tam : Trạng nước Nam Lương Thế Vinh  và ảnh hưởng của Ngài đối với hậu thế.

-         PGS TS Đinh Khắc Thuân .Viện Hán Nôm

-         PGS TS Văn Như Cương , Hiệu trưởng trường PTTH Lương Thế Vinh Hà Nội.

 Mỗi bản tham luận được xem như một công trình nghiên cứu chuyên sâu về một khía cạnh về thân thế và sự nghiệp Trạng nguyên Lương Thế Vinh và của họ Lương Việt Nam nói chung. ( Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải các nội dung tham luận để các bạn tham khảo).

 Từ các bản tham luận cho thấy   Lương Thế Vinh là một danh nhân đất Việt , Một Trạng nước Nam, những điều biết về ông đã nhiều  nhất là thông qua văn học dân gian nói về ông như một tiên đồng giáng thế, nhưng thân thế và sự nghiệp của ông, hành trạng của ông vẫn còn nhiều tồn nghi cần được tiếp tục nghiên cứu,

  Với sự tóm tắt và dẫn giải sau mỗi bản tham luận của nhà sử học Dương Trung Quốc những người tham dự hội thảo , nhất là con cháu họ Lương từ các vùng miền của tổ quốc càng thấy vinh dự và trách nhiệm của mình cần phải làm gì đề góp phần tôn vinh dòng họ, làm sáng tỏ thêm những vấn đề còn tồn nghi.

    Hội thảo đã được nghe bài tổng kết của GS NGND VS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch Sử Việt Nam . Bản tổng kết đã nêu nhiều vấn đề mà các bản tham luận đề xuất, những vấn đề tồn nghi những đánh giá nhận định  về Lương Thế Vinh và về họ Lương Việt Nam .  Kết thúc bài tổng kết ông kết luận ( Chúng tôi sẽ đăng toàn văn bài tổng kết vào số tới):

 “  Với chúng ta hôm nay,  với tư cách là các nhà khoa học và qua hội thảo này chúng ta cũng cần có sự nhìn nhận và đánh gia đúng mực về Lương Thế Vinh để tôn vinh ông xứng đáng với sự cống hiến và di sản ông để lại cho hôm nay .

-         Trước hết.  Lương Thế Vinh là nhà tài năng lớn, trác kiệt uyên thâm , vừa là một nhà Bác học trên nhiều lĩnh vực , kể cả toán học, vừa tài hoa đa diện  (Tôi không muốn dùng từ đa dạng mà là đa diện) trên mọi phương diện , trên rất nhiều lĩnh vực.

-         Ông là một  nhân cách lớn , là một người thanh liêm nhưng rất cương trực không chấp nhận những xấu xa của xã hội mà nhất là chốn khoa trường, đấu tranh chống lại các hủ tục đó . Một con người sống trong chế độ Quân chủ mà thực hiện tư tưởng của kẻ sĩ, của người quân tử thời bấy giờ , tức là phò Vua nhưng mà đưa lại lợi ích cho Quốc gia, cho nhân dân.

-         Lương Thế Vinh là một  nhà Chính trị, nhà Ngoại giao, nhà Thơ, nhà Văn lớn , nhà Toán học có tính chất khai mở và có thể là nhà lý luận về nghệ thuật.

Tóm lại Lương Thế Vinh là một danh nhân văn hoá lớn của đất nước, của dân tộc chúng ta. Lương Thế Vinh xứng đáng có vị trí phù hợp trong đội ngũ các danh nhân mà chúng ta suy tôn. Danh nhân này, tuy hôm nay chúng ta mới có một tổng kết và đề xuất , nhưng từ lâu sử sách đã ghi nhận , từ lâu dân gian đã thừa nhận . Đã đến lúc chúng ta phải phát huy các di sản và những phẩm giá tốt đẹp của danh nhân này trong cuộc sống hôm nay của chúng ta. Và tôi rất vui mừng là hậu duệ đã phát huy được điều đó, những trường mang tên Lương Thế Vinh đã làm được điều đó. Nhưng mà cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa không phải trong lĩnh vực cục bộ như vậy, mà trong con người Việt Nam nói chung , trong cái yêu cầu phục hưng đất nước hôm nay của chúng ta nói chung.

 Lương Thế Vinh -  Nhân dịp kỷ niệm 570 năm ngày sinh của  Trạng Lường xứng đáng là một danh nhân văn hoá lớn của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam”.

  Sau đây là một số hình  ảnh phản ánh không khí hội thảo.:

 

alt

                   

                                   Lễ Dâng hương trước bái đường Văn Miếu Quốc Tử Giám

 

alt

 

                     Hội KHLS Việt Nam trao tặng kỷ niệm cho BLL Họ Lương Việt Nam

 

alt

            

                  Học sinh Trường PTTH Lương Thế Vinh Hà Nội múa hat chào mừng Hội Thảo

 

alt                         

                                      PGS TS Nguyễn Minh Tường trình bày tham luận


alt

 

GS TS Lương Phương Hậu  trình bày tham luận 

 

alt                       

                                             Nhà giáo Bùi Văn Tam trình bày tham luận


alt


                                              GS NGND VS Phan Huy Lê Tổng kết Hội thảo

 

alt                                  

alt
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm



MỘT NGHĨA CỬ ĐẸP CỦA MỘT DÒNG HỌ LƯƠNG VEN BIỂN.

luongducky 16 August, 2011 21:13 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

                  NGHĨA  CỬ ĐẸP CỦA  MỘT CHI

                         HỌ LƯƠNG VÙNG BIỂN.

 

   Vào tiết lễ  Vu Lan báo hiếu , tháng bảy năm Tân  Mão , chi tộc họ Lương xã Vinh Quang, Huyên Tiên Lãng,  Thành  phố Hải Phòng  đã  lập đàn tràng mời được các vị Thượng toạ, Đại Đức, Tăng ni , Phật tử về tại Nhà tổ của dòng họ làm lễ cầu siêu cho hương linh tổ tiên, ông bà cha mẹ nhiều đời  của dòng họ, vừa là để báo hiếu, vừa giáo dục con cháu các thế hệ  đương thời phát huy truyền thống ông cha, làm rạng danh thơm truyền thống của dòng họ..

 Cũng như các dòng họ bạn sinh sống trên mảnh đất ven biển, điểm cuối của sông Văn Úc đổ ra biển Đông,   bà con họ Lương ở đây sống dựa vào nghề bán nông bán ngư, nhưng ngư là chính. Cái tên Vinh Quang có một bề dày lịch sử. Tương truyền  vào những năm đầu tám mươi của thế kỷ 19  các cụ bô lão trong làng đã cất công vào tận kinh thành dâng sớ xin Nhà Vua đặt tên làng, lời thỉnh cầu đã được thấu đáo , Vua Tự Đức  (1848-1883) hạ chiếu hoach định địa bàn “Đông bể Đồ Sơn, Bắc liên Kiến Thuỵ, Tây giáp Lao Trứ Lao Khê,  Nam vọng Lỗ Trường , Ngòi  Thong tự thử thông câu, Dân phong biệt chiếm Thái Bình ” cái  tên Tổng Thái Bình được xác lập từ đó.Sau này được đổi tên thành xã Vinh Quang , để ghi nhớ vùng đất    được đích thân nhà vua đặt tên.  Các thế hệ con cháu ở đây đời đời nôi tiếp  phấn đấu làm cho mảnh đất này vừa Vinh lại vừa Quang .Họ Lương là một thành viên cũng góp phần làm nên cái Vinh và cái Quang của vùng đất biển này..

 Ngày nay họ Lương của hai làng  Đông trên và Đông dưới có tới 80 hộ trên tổng số 122 hộ dân , đời sống dựa vào  nghề biển vừa đánh bắt vừa nuôi trồng thuỷ hải sản.. Cũng vì vậy vào tiết lễ Vu Lan, dòng họ còn  lập đàn  lễ     cầu cho vong linh các vị đã tử nạn trên sông biển  tại cửa sông Văn Úc,  , nhân dân trong xã tham dự rất đông đúc.

 Cũng trong lễ báo hiếu,  dòng họ Lương Xã Vinh Quang còn tổ chức tri ân, tôn vinh các nàng dâu của họ Lương , những người đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng  và gìn giữ truyền thống của dòng họ ,dây là một nghĩa cử cao đẹp của dòng họ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của tất cả các thành viên trong  họ tộc.Tại lễ tôn vinh, dòng họ đã đánh giá rất cao sự đóng góp của các  nàng  dâu họ Lương, người luôn giữ mái ấm gia đình , đảm đang việc nhà , để chồng con đi ra gánh vác việc nước, việc làng, giúp cho chồng con yên tâm đi làm ăn kiếm kế sinh nhai trên sông nước.

   Trong lễ tôn vinh lần đầu này ,  dòng  họ đã lựa chọn được 29 nàng dâu xứng danh là dâu hiền của dòng họ, trong đó có 1 cụ tuổi đời đã chín mươi, cầm trên tay tấm bằng  kỷ niệm 70 năm làm dâu họ Lương và món quà của dòng họ tặng mà rưng rưng lệ. Những giọt nước mắt cảm động nhớ tới chồng con, nhưng trên hết là cảm ơn tổ tiên , cảm ơn các thế hệ con cháu đương thời đã có nghĩa cử cao đẹp không làm hổ danh dòng họ ,  cụ cũng rất tự hào về mình đã sống với bổn đạo làm dâu với phẩm hạnh cao đẹp để ngày nay được  con cháu tôn vinh.,cùng chung suy nghĩ đó  của cụ còn có 8 cụ 60 năm, 9 cụ 50 năm, và 11 cụ từ 40- 45 năm làm dâu họ Lương  và nguyên dạy bảo con cháu giữ gìn và   phát huy truyền thống của dòng họ Chính những đóng góp không nhỏ của các nàng dâu mà họ Lương ở Vinh Quang được chính quyền các cấp huyện và Thành phố khen thưởng là dòng họ Hiếu học. Việc làm của dòng họ  cũng làm cho các chàng trai, những trụ cột của gia đình nguyện sống xứng đáng với những người mẹ, người vợ của mình , những cô gái họ Lương cũng quyết tâm học tập gương  những nàng dâu họ Lương để khi làm dâu họ nhà người xứng đáng với dòng họ Lương nhà mình.

   Việc tổ chức tôn vinh kỷ niệm các nàng dâu họ Lương hôm nay là một nghĩa cử cao đẹp,  giúp cho các bà, các chị nàng dâu họ Lương ,sắp được nhận các kỷ niệm và quà tặng vào năm tới luôn phấn đấu xây dựng cuộc sông tốt hơn  để được dòng họ vinh danh.

    Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ tại họ Lương xã Vinh Quang Tiên Lãng Hải Phòng.


alt

 

Đàn trang lễ Vu Lan báo hiếu tại nhà thờ Tổ.


alt

 

Đàn lễ cầu vong các hương linh tử nạn trên sông nước ở cửa sông Văn Úc.

 

alt


alt

 

              Bắc cầu , cầu cho hương linh các vị tử nạn trên sông nước được siêu thoát

 

alt

 

Lễ rước nước cầu may

alt

 

Rước nước về nhà thờ tổ

 

alt

 

Tôn vinh các nàng dâu



VÃNG CHÙA VÂN TRA

luongducky 13 August, 2011 19:48 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

alt

Vãng cảnh Chùa Vân Tra

Trong tiết lễ Vu Lan báo hiếu ,nhân chuyến về  thăm đất Cảng ghé chơi nhà anh Lương Thế Phiệt -Người Làng Vân Tra ,anh vừa là bạn mạng blogs VN vừa là công việc họ đương. Sau khi anh đưa đi thăm thú Đồ Sơn , chiều về anh giới thiệu cho biết ngôi chùa  quê anh, ngôi chùa Vân Tra  cổ kính   đã có đến nghìn năm tuổi. Anh còn giới thiệu cho biết trong chùa có chuông đồng nặng khoảng hai trăm ký với khoảng 200 năm tuổi, chuông do  một nghệ nhân người họ Lương  đúc tặng. Trải qua  thăng trầm của lịch sử, được sự che chở của nhân dân địa phương có lúc chuông được dấu trong bùn dưới ao sâu. Ngày nay chuông vẫn nguyên vẹn, chuông có âm hưởng vang xa, hiện nay chuông được treo trong hậu cung Những điều hiểu biết về chuông đồng đó, nhất là niên đại ,và những gĩ gì ghi trên chuông vẫn còn là những ẩn tích chưa được khám phá.Vãng cảnh chùa về lòng man mác, Anh Phiệt lại tặng tập thơ Lục bát của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng , vừa lúc chuông chùa ngân vọng, mượn bút tập đôi vần lục bát , múa rìu qua mắt các thi huynh. Xin được thơ rằng:

 

                                                                     TIẾNG CHUÔNG CHÙA VÂN TRA


Vãng Chùa  quê bạn hôm nay,

Tiếng chuông chiều  đã gọi ngày thu không.

Tiếng chuông như tiếng tơ lòng.

Thả hồn ta với mênh mông  đất trời.

Khoan thai chiều đã buông lơi.

Tiếng chuông chùa với lòng người bâng khuâng

 

alt


Cuộc gặp mặt vui vẻ tại gia đình anh Lương Thế Phiệt


alt


Các chàng trai họ Lương gặp nhau


alt


alt


Cùng nhau đi viếng mộ Cụ Tổ họ Lương ở Vân Tra .

Cụ Lương Thế Khoa


alt 

                                             Thăm nhà thờ họ Lương ở Vân Tra vừa được xây dựng lại


alt


"Người Làng Vân Tra"  vừa đi vừa giới thiệu về ngôi Chùa làng mình


alt


      Hai anh em cùng họ Lương vừa giới thiệu và nhận họ  với nhau cùng thăm cảnh Đồ Sơn


 

alt


                                                  Trước sự đổi thay của Đồ Sơn

 

alt


Bãi 1 Đồ Sơn đang được mở rộng .


      Cũng đã lâu không chụp ảnh ở Đồ Sơn , tiếc là chưa có điều kiện xem cảnh ở đây có hơn cảnh ở nhà không cứ chụp đại đi rồi so sánh sau..

 

 


SÀI GÒN - NỖI NHỚ

luongducky 03 August, 2011 22:13 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 SÀI GÒN - NỖI NHỚ

        Mến tặng Thái Anh, nhân đọc bài "Em hỏi Anh"

 

 

alt

 

Có phải em muốn nhắn  gửi  Sài Gòn.

Nơi  đau đáu  một tình yêu mãnh liệt

Qua lời thơ với tâm tình tha thiết

Thương nhau rồi, xa cách chẳng hề phai

 

Sài Gòn vào thu se lạnh những ban mai.

Nhè nhẹ gió xạc xào qua kẽ lá.

Thu Sài Gòn, lòng người man mác lạ .

Nhớ nắng quê mình, một nỗi nhớ khôn nguôi.

 

Sài Gòn đầu thu  rộn rã tiếng cười

Đã  dần vắng những cơn mưa bất chợt

Nỗi nhớ mơn man dội vào đêm từng đợt .

Giấc ngủ không tròn, vương nỗi nhớ  thương ai

 

Có phải lâu rồi, nơi xa cách người ơi.

Vẫn ngóng đợi một ngày về,  vơi nỗi nhớ.

Có phải tình yêu chúng mình luôn dang dở .

Ở hai đầu như Chức Nữ, Ngưu Lang

 

Có phải em từng nhớ   bến đò ngang

 Nơi hai đứa chờ nhau khi tan trường xuống lớp

Tàu lá sen hai mái đầu chung một

Che nắng quê mình , che  cả một miền xanh.

 

Để hôm nay em lại gặng  hỏi anh .

Cơn mưa Sài Gòn có làm anh ướt áo ,

Giữa thành phố Sài Gòn có cô nào táo bạo

Xin nép mình,  như che nắng ngày xưa.

 

Giữa Sài Gòn tráng lệ, kiêu sa  

 Lại nhận được những vần thơ rất thực  

Mùa thu Sài Gòn trở về trong háo hức .

Đọc thơ em rồi anh thức suốt đêm nay…

 

alt


Đón Thu

luongducky 01 August, 2011 14:14 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

alt

 

ĐÓN THU  


Em bảo thu đã sang

Tiễn hè đi qua ngõ

Ngọn cây treo nắng đỏ

Cua vẫn chạy ngang đồng.

Trời vừa đổ mưa dông .

Vơi đi phần nóng bức.

Phải  rồi  thu đến thực

Lảng  vảng lá vàng rơi.

Hè còn  vương nắng  em ơi.

Tháng tám ,Trái bưởi mới phơi rám vàng.

Bao giờ đến độ thu sang

Trăng cao mây trắng  nắng vàng  heo may .

Lá vàng đổi sắc xanh cây.

Lạc đôi cánh nhạn mới hay thu về.  


alt

 

MỘT CÁNH CHIM KHÔNG MỎI

luongducky 28 July, 2011 21:47 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

MỘT CÁNH CHIM KHÔNG MỎI !


Mấy ngày gần đây tình cờ vào mạng lang thang đọc được entry "Tự nhiên muốn khóc" của một bạn mạng đăng tin di chuyển địa điểm về thành phố bên sông Hàn, rồi bao nhiêu chuyện vất vả nữa, chạy đi chạy lại . Đọc entry rồi lại đọc tiếp những comt của các em và các bạn bè bỗng thấy quá cảm phục một người phụ nữ có nghị lực , vừa lo chuyển nhà, mua sắm mọi thứ trong nhà , lại vừa lo chăm sóc sức khoẻ cho mẹ già . Thật đáng khâm phục . Tôi cứ nghĩ đã là bạn mạng thì sẽ có điều kiện gặp nhau dù trên mạng hoặc ngoài đời.Cái niềm tin ấy thế mà có thật đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" Người bạn đó đã có mặt ở Hà Nội thế rồi tin được loan đi và mọi người lại có cơ hội gặp nhau.Từ những thông tin trên entry đến những câu chuyện gặp nhau nhất là những tình cảm được gửi gắm qua những bài hát tặng các anh , tôi cứ thầm nghĩ một cô gái đã đi qua rất nhiều miền quê , quê ba, quê mẹ, nơi sinh nơi học, nơi công tác bây giờ lại di chuyển  không biết đã đến bến chưa nhất là các con đang học , giống hệt như cánh chim không mỏi đi tìm sự sống cho đời. Sau đây là một số hình ảnh buổi gặp gỡ đó mà "Phóng viên chiến trường"đã nhanh chóng ghi lại được :


alt

 

Người đến sau cùng


alt 

 

Bây giờ thì chắc các bạn đã hình dung được người đó là ai rồi.


 alt

 

và mọi người còn chụp ảnh chung nữa. Có một điều là mọi người sẽ thắc mắc ai đang cầm máy ảnh đây.???


alt

 

Vắng một người , thế là đã rõ . 


 Buổi gặp cũng vui cũng có thơ, ca  chỉ tiếc kỹ thuật của PVCT còn kém nên chưa được đầy đủ, xin hẹn các bạn dịp khác, tất nhiên là phải đi học đã.

 


MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI GẶP CÁC BLOGE - VNWEBLOG 5/7/2011

luongducky 11 July, 2011 11:16 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

HỘI NGỘ


 Sau một thời gian trấn ải phương Nam đi bán rong ngô khoai khắp xứ dừa , về lầu công tử, thăm chùa dơi giã từ lộc binh trên sông chưa kịp tím , có lúc lại sang tận xứ Cualampơ đi bán khoai và nằm khểnh hóng mát trên tầng cao nhất. Đặc biệt là vừa gặp gỡ các bạn thơ bên cầu Sài Gòn thơ mộng, mà sản phẩm lớn nhất là có nhiều cảm hứng thơ với những cảnh:

...ngồi đây có bạn có mình
có con nước chở lục bình về xuôi

xanh cao mấy sắc mây trời
lặng nghe gió hát những lời tình ca
  Với tâm tư

...Tránh nơi ầm ĩ còi xe
chọn nơi yên ả tìm về xa xưa
thân thương câu ví đò đưa
vẫn còn đồng lúa vẫn chưa phố phường
hoặc
ngồi nghe đàm đạo văn chương
ngồi nghe bạn hát khúc tương tư chiều
để lòng thêm một lần yêu
cuộc đời vẫn đẹp dẫu nhiều đắng cay...

 Anh Hai  ngô khoai ra Hà Nội , Vừa ra đến nơi anh đã lập chương trình mời bạn bè blogger gặp mặt chỉ với một lý do duy nhất như khi anh dốc bầu tâm sự tuyên bố lý do buổi gặp là " Nhớ các bạn quá , nhớ các bạn thơ quá , nhưng nếu đi đến thăm thú từng người thì có khi hết cả năm 2011 vãn chưa hêt, thôi thì gặp mặt nhau đây , chung ly rượu nhạt vơi đầy nguôi ngoai."

Thế là cuộc gặp được ấn định vào 10 giờ sáng ngày 5/7/2011 tại một địa chỉ thơ mộng là Quán bánh tôm truyền thống bên hồ Trúc Bạch nơi đã ghi một mốc son không thể nào quên là  xác máy bay của Mỹ đã ngâm mình giữa lòng hồ, trong 18 ngày đêm Điện Biên phủ trên không của Thủ đô Hà Nội .

  Số ban dự kiến mời thì rất đông, nhưng số người nhận lời đến dự là 15 và  đến phút chót người thứ 15 có mặt . Cuộc gặp đã diễn ra trong không khí ấm cúng chân tình cởi mở và thân thiện, để lại những dấu ấn khó quên trong lòng mọi người. Những sản phẩm, những đứa con tinh thần của các thi hữu đã được trao tặng nhau. Trang trọng thì cả một tập thơ của nhiều tác giả , mà lại đóng bìa cứng hẳn hòi của Vũ Quốc Khánh. những tập thơ còn thơm mùi mực in của Cầm Sơn, của Vũ Quốc Khánh đã được trao nhau, cho đến bài thơ viết vội chỉ mới kịp in ra một từ giấy cũng kịp trao nhau. . Không những vậy quà của GPN từ miền Nam gửi ra cũng được trao tận tay người nhận. Hơn thế nữa là những đứa con tinh thần đã ấp ủ lâu nay giờ được dâng tặng mọi người mà trong đó anh Hai có đến mấy bài . Và rôi những chai rượu được lần lượt khui , những ly rượu đầy rồi lại vơi nhưng nghĩa tình thi hữu thì cứ thế tăng lên , những cái choàng tay ,những lời chúc tụng , hẹn hò lần lượt được ghi nhận.Sau đây là những hình anh ghi nhận được bởi một tay máy chớp không chuyên nên hình ảnh không đẹp lắm, nó chỉ có giá trị thời sự thôi thì có sao dùng vậy mong các anh các bạn thông cảm

alt


       NHỮNG NGƯỜI ĐẾN ĐẦU TIÊN

 

alt 


 MỌI NGƯỜI NÂNG CỐC CHÚC MỪNG


alt


Tùng Minh chuẩn bị ngập ngừng đọc thơ


alt


          Hai anh em nhà Gió trao đổi gì đấy nhỉ


 

alt

           

  "TỔNG THƯ KÝ" TRƯỜNG MỠ  RẤT NHIỆT TÌNH TRONG VIỆC LÀM ĐĨA DVD ĐỂ GHI LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỘNG CÓ LỜI VỀ BUỔI GẶP NÀY


alt

        

   Người xưa nay xa lạ với rượu bia , nhưng phấn khởi quá cũng không từ chối được lời đê nghị mời chào.

alt


 Anh Hai đã chấp nhận thì anh ba cũng không thể từ chối.

 

alt


   Cặp uyên ương HĐC và Sâm Cầm nhỏ  chung vui cùng thi huynh thi hữu.

 


alt


     CUỐI CÙNG người thứ 15 CŨNG ĐÃ ĐẾN


alt


 QUÀ CỦA GIÓ PHƯƠNG NAM  TỪ MIỆT DỪA CŨNG ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN TẬN TAY CÁC CHỦ NHÂN CỦA NÓ


alt

 

  Không biết uống cũng phải khuất phục trước lời mời  của thi nhân xứ núi.


alt


  và rồi Gió muội  cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của các bậc nam tửu và "Gió" anh đang theo dõi xem "Gió" muội hết mấy giây thì cạn ly


alt


    Và đây là cú chốt hạ ngoạn mục của HĐC phu quân của SÂM  CẦM NHỎ


alt


  Với đề tài đọc thơ thì anh Hai cũng là người hào hứng truyền cảm


alt


   Hai chị em Thu Phong và Bạch Dương cũng tranh thủ dốc bầu tâm sự

 

alt


 Tứ lão làng Ngọc Du, Hồ Văn Thiện , Đình Thắng, Tuấn Phong sẻ chia chén rượu đào chân tình thân thiết


alt


Và cuối cùng, Lèn Dặm (người cầm máy ghi hình) cũng có được giây phút chia sẻ với người bạn mới Hà Đình Chung .


  Kính thưa các anh các chị sau khi một số hình ảnh về buổi gặp mặt của các blloge ở Hồ  Trúc bạch được đưa lên trang  Lèn Dặm tôi đã nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên khích lệ , Từ 12giờ trưa nay  theo giờ VN  cô bạn gái từ đất nước của những chú gà Trống đã nhanh chóng gửi lời về chúc mừng trước khi lên xe đến công sở , tiếp đó là anh Ngọc Phươc ,mặc dầu chưa một lần gặp, chưa một lần sang trang nhưng đã gửi những tình cảm sâu sắc đến tất cả bạn hữu,rồi đến Vũ Quốc Khánh , Thanh Thuỷ , và nhất là Hà Đình Chung  đang có những giây phút xả nóng tân Bái Tử Long cũng kịp góp vui cùng trang . hoặc lão tướng thơ đường Hồ Văn Thiện đã không tiếc lời phong tặng MC “ Lại Văn Sâm “ thứ 2 .

Cũng xin được thông báo là thư ký Trường Mỡ đã hoàn thành đĩa DVD về buổi gặ gỡ khoảng 45 phút xem hiện tôi chưa biết gửi món quà này đến các anh các bạn bằng cachs nào.

 Lèn Dặm tôi xin có lời  cảm ơn sâu sắc đến tất thảy các anh chị đã có động viên kịp thời,(thay cho việc trả lời từng comt) bản trang tôi xin phép được đưa lên trang những lời thơ động viên quý  báu không chỉ dành riêng cho tôi mà cho chúng ta  :

 

Anh Ngọc Phước:

 

Đều từ trang ảo bước ra
Hôm nay ta mới gặp ta bên hồ
Niềm vui vui đến bất ngờ
Hòa cùng gió mát bên bờ Hồ Tây
Gặp nhau trò chuyện mê say
Dốc bàu tâm sự tràn đầy hồn thơ.
Hôm nay thỏa bấy mong chờ
Tình thi hữu chẳng bao giờ phôi pha.

 

Vũ Quốc Khánh:

Thưa anh Lèn Dặm kính yêu
Những câu anh viết thật nhiều tình thương
Chúc cho bầu bạn văn chương
Chữ tình luôn đậm, chữ tương càng bền
Làng ta ngày một thêm duyên
Gần xa gắn bó vui niềm hân hoan

 

Thanh Thuỷ

Hồ Tây Gió mát hiu hiu
Thổi hồn thơ với tình yêu bạn bè...

 

Hà Đình Chung

Gặp nhau tay bắt mặt  mừng
Tâm tình chí cốt như từng đã quen
Rượu nồng cạn chén say mềm
Tình đời thắm thiết gửi niềm nhớ thương.

Lèn Dặm tôi có lời:

Đây rồi vui quá anh  chị ơi

Buổi gặp chúng ta vui tới hồi

Tới tấp trang tôi còm gửi lại

  Mang gà rượu thịt rủ nhậu chơi

 Mới hay muôn sự tình trên hết

                       Từ ảo mà ra quá tuyệt vời .

Tôi lại xin đưa lên trang chính những lời vàng thước ngọc bạn bè dành cho tình cảm của chúng ta.Anh Ngọc Du thì doạ tôi don mâm ra mấy bận rồi , có ngay, có ngay mời anh tới.

                             Cầm Sơn

Từ Thế giới phẳng biết nhau
Hôm nay gặp thật dốc bầu tâm can
Rượu thơ, thơ rượu rót tràn
Bao nhiêu ảnh đẹp nồng nàn tình thân
Nhân văn, hướng Thiện, Mỹ, Chân
Gửi tình gửi nghĩa vào vần thơ hay
Giao lưu một thoáng Hồ Tây
Mặn mà, lưu luyến - Gió mây cũng dừng!

 

 Và Cái Kiến

Nghe tên bác LÈN đã lâu

Nhưng vì sợ DẶM nên đâu dám vào
Đất thì thấp Trời thì cao
Hôm nay Kiến vào trước để làm quen
Sau chúc mừng tình anh em
Không là tình ảo LOCGEN ngày nào
Nâng lên một chén rượu đào
Thơm nồng ngan ngát bên nhau Trình Làng !

 

1

 

 

 

 


CẢM TÁC NHÂN ĐỌC TẬP MIỀN XANH CỦA CẦM SƠN

luongducky 06 July, 2011 19:43 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

CẢM TÁC 


           Nhân đọc Miền xanh của Cầm Sơn.

          Thân mến tặng Cầm Sơn nhân ngày gặp  với anh Hai LTM  và được tặng thơ.

 

Đầu năm  bóc lịch* xuân chơi

Ngỡ ngàng đi giữa đất trời trong mưa.

Một thoáng ngày xuân giao thừa .

Lộc bình còn đó, chợ vừa hết hoa

Khúc nhạc thu Tây Bắc  xa

Mênh mang vang khúc tình ca lưng  trời .

Chợ tình phía đó người ơi.

Vẳng nghe  Inhlả đầy vơi tỏ tình.

Trách ai? -Thôi tự trách mình.

Chậm chân đến muộn thôi đành phận chua .

Miền xanh, xanh những ước mơ.

Những điều cay, đắng có chừa ai đâu.

Đêm khuya song cửa tựa đầu.

Tình thơ hoà tiếng giãi sầu Từ Quy.

Hoạ thơ anh, rằng Ừ thì…

Mượn câu lục bát ướm khi tỏ tình.

Gom thơ bác, buổi bình sinh

Nặng lòng bái tạ tâm tình Sao Mai .

Khúc Đồng  dao , suốt đêm dài

Mở trang sách đọc nhớ hoài tình xưa.

Tiết Xuân trời lắc thắc mưa

Hội Lim giã bạn mà chưa tỏ tình.

Trở về làm lễ phóng sinh

Nắng xiên lặng lẽ nép mình dưới hoa

Chọi trâu ngày hội  tháng ba.

Cùng vui ngày hội các bà  quê  tôi  .

Ước  gì ngày tháng đừng trôi .

Để em xinh đẹp như hồi còn xoan

Để em bớt nỗi lo toan.

Để gia đình mãi ngập tràn yêu thương.

Gặp năm thời tiết thất thường

Ươm cây công việc Lâm trường của anh

Dẫu còn sâu ác hoành hành

Nhưng cây vẫn lớn kết thành rừng cây.

Mãi mê công việc suốt ngày .

Thôi đành Cáo bạn Blog này nghỉ ngơi

Xa quê suốt cả một đời

Thỉnh cầu tiên tổ một lời kính dâng.

Bạn xưa muôn nẻo xa gần

Ai thành danh, ai lỗi lầm , hỡi ai.

Ngẫm trong muôn nẻo đường dài.

Thăng hoa cũng chẳng bằng ai đời thường.

Khúc dạo xanh… nỗi vấn vương

Một lần bên mẹ tình thương dạt dào .

Nghĩa tình đồng đội vươn cao

Mười bông hoa trắng gửi vào tình  thơ

Rượu vui từ chối bao giờ  .

Mươi lần chén cạn hoạ thơ với đời.

Trở về Châu Mộc rong chơi .

Vắng em  như cả đất trời hư không .

Đất người xin dạo một vòng .

Vấn vương thương cảm đục trong Tây Hồ

Sẵn đường quá bộ viếng mồ.

Tông Nhạc Phi đó bây giờ Hàng Châu

Giã từ đất bạn từ lâu .

Lại  nghiệp xưa vẫn rừng sâu một mình.

Một mình Ngẫu hứng một mình

Dẫu cho tròn, méo,Chợ tình vẫn say

Vần thơ gieo một luống dày

Cao lương chẳng mảng mong ngày về quê.

Hiển vinh âu cũng trở về .

Mỏi mong cháu ngoại mọi bề yên vui

Dẫu rằng tôi chẳng là tôi

Chẳng còn giận ,dỗi  như thời còn xuân

Vinh hoa thôi cũng vơi dần

Mầm xanh ươm tặng , tới tuần nghỉ hưu

Tình rừng thơ  vẫn yêu chiều

Tình cây  và cánh rừng em dạt dào

Hổ xanh mừng thọ lao xao .

Thể thơ khoán thủ  ngọt ngào tình ơi

Hoàng hôn xanh cảnh  đất trời

Nhớ về Hà Nội một thời trong tôi

Chấp tay cầu vái ơn người .

Ban cho hạnh phúc, rạng ngời tứ thơ.

Cõi linh thiêng,Chốn phụng thờ .

Biển nghiêng đổ sóng trắng bờ chiều nay.

Viếng Hàn Mặc Tử nghĩa dày .

Hồn thơ xưa với tôi nay nặng lòng .

Kiếp người cùng với tình sông  .

Miền Xanh  tôi mãi nặng trong tình đời

 

Cầm Sơn bạn của tôi ơi.

Đọc thơ, xin có đôi lời sẻ chia.

Lèn Dặm

6/7/2011

  • Những từ in đậm và gạch chân là tên các bài thơ

                             trong tập Miền Xanh của Cầm Sơn


VIẾT VỀ NHỮNG NGÀY THÁNG BẢY

luongducky 30 June, 2011 07:45 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 

NỖI NHỚ THÁNG BẢY

alt                         Bác Hồ viết thư cho thương binh bệnh binh và gia đình liệt sỹ

 “Ai về yên nghỉ nghĩa trang

Còn ai vương nắm xương tàn nơi đâu “.

……                          Thơ Lương Tử Miên

  Cũng như anh

Tôi đã đi quá nửa cuộc đời.

Đời trận mạc chiếm một phần rất lớn .

Về đời thường, giữa bon chen bận rộn.

Tôi vẫn còn mang nặng  nỗi lo âu.

Ai ở đâu và ai đã về đâu.

Dù chỉ nắm xương tàn còn lại

Cũng vì thế chúng mình lưu luyến  mãi

Một mối tình đồng đội mến thương nhau.

Ai  nằm đâu và ai đã về đâu

Ở cái cõi vĩnh hằng muôn thuở

Đọc bài thơ “Một thời để nhớ”

Gợi cho ta đau đáu một niềm đau

Đất nước bình yên, phân hai cực hèn giàu .

Còn  ai đó nắm xương tàn vương vãi.

Đời chinh chiến dẫu trăm lần,- nhớ mãi

Bạn đời ơi chia xớt nỗi ưu phiền …

 

alt

 

 Các bạn thân mến .anh hai Lương Tử Miên có một tập thơ nhỏ Bến Cũ. Trong đó có bài thơ một thời để nhớ đã được nhạc sỹ     Phổ  nhạc và ca sỹ  Minh Ngọc thể hiện ca khúc rất thành công . Nhiều lần tôi muốn anh Hai đưa lên trang bài thơ và bài hát này để bạn bè thưởng thức , nhưng có lẽ vì lý do kỹ thuật nên anh chưa thực hiện được. Hôm nay tôi xin phép được trích ra đây 2 câu trên để các bạn xem và ai có hoàn cảnh người thân như vậy xin tham gia tâm sự. 

alt

 



MỘT BUỔI SÁNG VỚI BẠN TÔI

luongducky 24 June, 2011 18:18 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

MỘT BUỐI SÁNG VỚI  BẠN TÔI

  Chúng tôi chung sống trên cùng một thành phố, thế mà đã lâu rồi tôi mới có điều kiện gặp bạn tôi. Dáng người đậm đạp, mái tóc bạc trước tuổi, anh đang ngồi lom khom bên bàn cờ tướng cùng mấy ông bạn cao niên trong khu tập thể, thấy tôi xuất hiện đột ngột, anh mừng quá bỏ luôn ván cờ đang đánh dở, anh xin lỗi mọi người và quay sang với tôi, anh không nói câu nào nhưng nắm tay tôi thật chặt anh bắt tay lâu lắm. Ngần ấy cử chỉ đủ cho tôi biết anh nhớ tôi và mong tôi như thế nào rồi. 

   Từ ngày có quy hoạch mới, nhà anh từ trong hẻm sâu của khu tập thể bây giờ được ra mặt đường, mà lại là đường phố lớn nữa cơ chứ. Nhà ra mặt phố anh mở luôn quán bán hàng tạp hoá và bán nước chè.Lúc đầu quán của anh ở trong gian nhà bếp, nay anh đã tận dung năm mươi phân đất còn lại đầu hồi , anh biến nó thành một “siêu thị siêu mỏng”và gian hàng cũ anh chuyển thành quán cắt tóc gội đầu của cô con dâu. Mở quán bán nước, anh thường gọi điện cho tôi và nhắc lại mấy câu đồng giao “Đầu đường đại tá vá xe, giữa đường trung tá bán chè đỗ đen ....”.

   Gặp tôi lần này, anh rót chén trà vừa pha đặc quánh, vừa nhấp vào môi đã thấy chát nơi cổ họng, người uống không quen có khi bị say chè. Nhìn anh lom khom rót nước cho mấy ông khách qua đường , người thì uống nước chè tươi tự tay anh hãm, người thì uống chè trà, người này anh đưa bao thuốc lá Vina, người kia anh đưa bao thuốc bạc hà mà không ai trả lại cả, như thể đủ biết anh đã thành thạo với thị hiếu của từng vị khách. Thấy anh bận rộn với khách, tôi cứ để vậy ngắm nhìn sự thành thạo của anh trong cái nghề tay chiêu này. Nói là tay chiêu vì tôi biết rõ anh ghét nhất sự tráo trở lừa lọc, bây giờ lại ngồi bán chén nước điếu thuốc lá để kiếm thêm năm xu một hào này, có lãi lờ gì đâu, mà muốn có lãi thì phải dối trá rồi, nếu không thì làm sao có thể kiếm được đồng rau đồng quà cho cháu nhỏ.

 Sau một đợt phục vụ khách anh quay sang tôi:

  -Thế nào, dạo này có khoẻ không. Anh mở đầu câu chuyện .

  -Có khoẻ mới đến thăm ông được chứ , ông tưởng cứ như cái độ ông với tôi còn ở với nhau mà cứ kéo dài mãi thì có mà đi rồi. Tôi trả lời.

  Anh bắt đầu hỏi tôi từ chuyện vợ, con rồi các cháu. Đúng là ở cùng nhau một thành phố nhưng chúng tôi ít có điều kiện thăm nhau nên bây giờ biết bao nhiêu chuyện để hỏi, để nói. Anh hỏi tôi một thôi một hồi, hầu như không để cho tôi kịp hỏi anh điều gì, hay là anh muốn dấu tôi không cho tôi hỏi câu nào. Lại một đợt mấy ông khách vào tiếp, anh ngừng hỏi tôi và rót nước, đưa thuốc cho khách, mấy ông khách lúc nãy trả tiền đứng dậy. Và may quá đúng lúc này bà vợ anh đi chợ về, chị nhìn tôi như vừa nhận ra người quen, chị chào và mời tôi vào nhà, như được thể anh kéo tôi vào nhà và bàn giao cái công việc bất đắc dĩ ấy cho vợ . Khi vào, anh không quên rót  hai chén nước chè tươi mang vào nhà, tất nhiên là anh đã biết tôi bỏ thuốc lá từ cái dạo cá cược với anh bỏ thuốc trong một lần đi công tác cùng vị chỉ huy Tổng Cục cách đây đã hai chục năm rồi .

   Nhâm nhi chén nước chè tươi anh khoe là tự tay anh hãm theo cách của xứ Nghệ quê anh. Nước xanh vị đậm uống vào hương vị thơm và đọng nơi chót lưỡi và cổ họng, mà nhiều lần chúng tôi cùng đi công tác với nhau qua nhà, mẹ anh vẫn hãm chè đãi chúng tôi.

   Bây giờ thì đến lượt tôi giành lấy thời cơ để hỏi anh về chuyện gia đình chuyện các cháu. Chuyện nhà anh, tôi hỏi nhiều nhưng hình như anh cố né tránh, anh cứ để tôi hỏi, hỏi nhiều lắm , mà anh chẳng trả lời gì cả, anh cứ ậm à ậm ừ cho qua chuyện . Bất chợt tôi quay sang nhìn anh, đến bây giờ thì anh làm tôi bất ngờ thực sự, tôi sững sờ nhìn thấy mắt anh đỏ lên. Hai cánh mũi anh phập phồng, mũi anh bình thường đã to bây giờ lại đỏ ửng lên, trong khoé mắt đã xuất hiện ngấn lệ . Tôi thấy có cái gì đấy chạnh lòng và không muốn hỏi thêm câu nào nữa. Thấy bất tiện tôi chuyển đề tài. Nhìn những đồ dùng trong nhà anh bây giờ có vẻ thay đổi nhiều  và như vậy tôi đã tìm được đề tài mới.

   -Này hình như ông mới vớ được khoản gì hay sao mà tôi thấy trong nhà có nhiều thứ thay đổi thế . Tôi hỏi.

 Như bừng tỉnh anh trở lại với thực tại .

   -Ừ thì ông biết đấy, lương như tôi thì sắm sanh được cái gì, từ ngày về nghỉ hưu lẽo đẽo đi làm cái nghề vôi ve có được bao nhiêu, mà ông biết không bao giờ tôi cầm tiền. Cũng may mà cái dạo tháng 5 năm ngoái thằng cháu ở Sài gòn mới mua được cái nhà, trước khi về nhà mới cháu muốn sửa sang lại. Biết mình có biết chút ít về xây dựng, cái nghề học mót ấy mà.Vả lại nơi đất khách quê người nó cũng không biết nhờ ai, nên vợ chồng, bố con bàn nhau nhờ chú vào vừa là người trông coi với đầy đủ ý nghĩa của nó và  mình kiêm luôn chức giám sát thi công . Ấy vậy mà cũng được việc, kết thúc công trình vợ chồng cháu tặng luôn mình cái chức “Tổng công trình sư”. Mình đùa , tổng công trình thì có vì việc gì mình cũng làm, còn sư thì có mà “sư hinh” (dân Nghệ nói lái là “sinh hư”).Bạn tôi giãi bày .

  - Ông vào Sài Gòn bằng thả hổ về rừng. Tôi đùa nhưng cũng là có dịp nhắc lại với anh những kỷ niệm của hai đứa cùng công tác ở cơ quan thường trực của Cục ở  Thành phố Hồ Chí Minh .

  Đến đây thì anh vui vẻ hẳn lên, anh kể luôn một mạch, rằng thì là suốt cuộc đời công tác của mình chưa  bao giờ  anh có được khoản thu nhập như vậy . Đánh giá sự đóng góp của ông chú suốt ba tháng ròng miệt mài với công việc, lại xa gia đình, nhớ bà, nhớ cháu nội nhiều lắm, chẳng bao giờ thấy chú đòi hỏi một chút gì kể cả trong sinh hoạt bình thường. Vợ chồng người cháu đã có chút đãi ngộ xứng đáng. Với số tiền có được anh trích phần lớn đưa cho bà vợ , anh cho rằng đó là khoản thu nhập coi như  ba tháng anh đi lao động. Anh vẫn thường kể với tôi, anh có thói quen không giữ tiền bao giờ. Từ khi anh có gia đình, tiền lương hàng tháng anh đưa hêt cho vợ, kể cả từ đồng tiền lẻ. Những lần cơ quan phân phối thuốc lá anh không hút, đem đi bán được đồng nào anh cũng đưa hết cho vợ. Và cho đến bây giờ khi đã nghỉ hưu, lương tháng được bao nhiêu không bao giờ anh cầm. Có lẽ như anh không hề có quỹ riêng, khi đi đâu hay có công việc thì anh bảo vợ đưa cho. Có những lần anh em đồng đội tổ chức liên hoan, tôi thấy anh có vẻ như ngần ngại trong việc đóng góp. Được cái,  bạn bè ở với nhau lâu rồi nên mọi việc cũng xuề xoà thôi không ai để ý đến những chuyện nhỏ làm gì. Sau khi đã đưa cho vợ, lần này thì anh giữ lại một ít với ý định đầu tư thay đổi một chút sinh hoạt trong nhà. Nhân hôm vợ chồng cô con gái đến chơi, anh nhờ cậu con rể sẵn xe ô tô đưa anh lên phố tìm mua một cái tivi màn hình tinh thể lỏng. Thế là một phản ứng dây chuyền trong việc thay đổi đồ dùng trong nhà anh diễn ra. Anh thay được cái tivi trong phòng khách, cái của phòng khách chuyển vào phòng con dâu, cái tivi sony anh mua đã mười mấy năm anh để ngoài hiệu cắt tóc của cô con dâu nay lại chuyển vào trong phòng của bà vợ. Thế là như một sự phân phối lại, mỗi người đều có tivi riêng không ai phụ thuộc vào ai. Có điều cái tivi ở phòng khách chuyển vào phòng cô con dâu đã nảy sinh điều bất tiện. Số là cái tivi “Tàu” ấy anh mua từ Móng Cái - Quảng Ninh trong một dịp tiện đường đi chơi, nó vừa to vừa nặng để trong phòng đó có cháu nhỏ nhỡ bất trắc nó rơi xuống thì xẩy ra chuyện  khôn lường. Thế là anh bàn với vợ, bán cái máy đó đi hỗ trợ thêm tiền mua  cho cháu cái tivi màn hình tinh thể lỏng nhưng nhỏ hơn phù hợp với diện tích của phòng ngủ. Ba cái vô tuyến được đấu mạng truyền hình cáp, ai thích xem chương trình gì tuỳ ý . Hết chuyện cái vô tuyến anh lại khoe tiếp với tôi về cái amply, cái đầu đĩa, bộ loa, cái lò vi sóng  v.v...có cái gì mới so với lúc trước anh đều giới thiệu tuốt như thể anh cho đó là một phần công sức đi lao động Sài Gòn của anh dịp năm ngoái. Về gia đình là thế còn về riêng anh, anh chẳng nói điều gì. Bất chợt tôi đứng dậy dạo quanh nhà một vòng để thay đổi tư thế và để tìm một chủ đề khác cho vui vẻ hơn.

   Sau một thời gian tôi không đến thăm anh chị, có dễ đã hai năm rồi . Từ cái dạo con dâu anh sinh cháu trai, anh mừng quá báo tin đi khắp nơi. Anh khoe với mọi người anh đã có người ôm ảnh . Theo tập tục quê anh và cũng như sách “Thọ Mai gia lễ” đã dạy : Người già khi mất đi chỉ có cháu nội và là cháu đích tôn mới được vinh dự ôm ảnh ông hoặc bà đi trước quan tài. Thế mới hay, con người ta càng lớn tuổi càng mong đợi những điều sâu thẳm, bình thường khó ai có thể nghĩ ra được. Dạo một vòng qua căn phòng của mẹ con cháu dâu  gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, chứng tỏ, mặc dầu chồng đi vắng, nuôi con nhỏ có sự giúp đỡ của ông bà nội và gia đình chị gái chồng, cô con dâu tuy còn ít tuổi nhưng cũng đã biết thu vén. Nhìn vào phòng trong, chắc là phòng của vợ chồng ông, căn phòng nhỏ có mười hai mét vuông nhưng sáng sủa sạch sẽ có cái giường mới bóng lộn, ga đệm đẹp và có vẻ thời thượng . Tôi buột miệng:

  -Ái chà chà  ông bà dạo này ăn chơi quá, hơn hẳn tụi này rồi, giường đệm sang trọng quá ta...

 -  Có gì đâu , của bà ấy sắm lấy đấy, tôi lấy đâu ra tiền mà có đồ sang trọng ấy. Chỗ tôi nằm là đây này. Anh kéo tôi quay lại phòng khách và chỉ cho tôi cái ghế kết hợp và  nói.

   Cái ghế kết hợp nghĩa là ngày gấp lại thành ghế, đêm kéo ra thành giường. Anh đọc luôn mấy câu thơ: Ngày làm ghế đêm ngả ra làm phản/Cũng trên chăn dưới đệm đàng hoàng/Khi trở lưng tiếng cọt kẹt râm ran/Gây mất ngủ vô tình, ai tỉnh giấc/Tấm ván gỗ khi mùa đông giá lanh/Khi Xuân sang, Hè đến, Thu về/Gắn bó cùng tôi năm tháng chở che/Và chung sống với quảng đời còn lại...

 

-         Ông định chung thân với cái “giường” này hay sao mà nói vậy .Tôi không đồng ý, vặn lại.

-         Đành vậy thôi, biết làm sao được, sức cùng lực kiệt rồi, sống dựa vào mấy đồng lương hưu thì làm sao mà đòi sang trọng hơn được, thời buổi kinh tế thị trường ông ạ, cái gì nó cũng có giá của nó, ai kiếm được nhiều tiền người ấy có quyền, tiền và quyền lực gắn liền nhau mà. Mùa đông cũng như hè, có vậy. Mùa đông thì có thêm cái đệm mút đểu tôi mua chín chục. Cô con gái hứa mua cho cái đệm cứng và cái chăn thu nhưng chắc nó bận nhiều việc quá nên quên, cũng thôi vậy. Mình vẫn chịu đựng được. Anh tâm sự tiếp và giọng nói có phần chũng xuống sâu lặng và chua chát.

-         Thế suốt năm ông ngủ ngoài này à, ông bà ly....? Tôi buột miệng, biết mình đã nhỡ lời nhưng không rút lại kịp.

-         Ly với chả tán cái gì, ở cái thời buổi trên bảo dưới không nghe thì mình có cái quái gì đâu mà mơ với mộng.

-         Ồ! thế mẹ con cháu đi đâu mà nãy giờ tôi không thấy? Tôi  đánh lãng sang chuyện khác.

-         Số Ông đen rồi, mẹ nó sáng nay xin phép đi mua sắm đồ làm tóc, nhân tiện mua cho bố nó mấy thứ. Con cậu đích tôn ôm ảnh của tôi sáng nay đi học rồi, cháu ngoan lắm ra đi khoanh tay chào ông nội hẹn ông chiều về đánh cờ nhé. Cháu ngoan lắm, mấy người vẫn đùa tôi :  Cháu ngoan hơn bố nó ! ! !   .

-         Thế còn....tôi hỏi

 Như hiểu ý tôi anh vội đáp :

-         Còn... ở nhà có hai cái bóng, người ở ngoài quán, người ở trong nhà, hoặc đổi chỗ, thế thôi. Và  ít ra cũng hàng tiếng đồng hồ không ai nói với nhau câu nào, kể cả lúc ăn cơm. Cơm ai người ấy xới, ăn xong lặng lẽ đứng dậy, chả nhẽ bát ai người ấy rửa thì thật chả  còn gì để nói nữa. Ông thấy đấy, từ lúc bà ấy đi chợ về đến giờ, vẫn biết ông là bạn thân của tôi, ông vào với tôi, nhưng bà ấy có hỏi ông câu nào đâu. Cũng may ông là đàn ông...

Tôi hiểu được tâm sự của anh và không hỏi thêm câu nào nữa , nhưng anh thì khác. Như bắt mạch được suy nghĩ của tôi anh nói luôn một mạch, những chuyện anh nói như chưa được nói ra với ai bao giờ. Giờ đây gặp được người bạn tâm đầu ý hợp anh như muốn dốc hết bầu tâm sự. Cũng may mà chúng tôi chỉ có hai cốc nước chè tươi, không ai có bia rượu gì, không thì anh sẽ bị chị nhà gán cho cái tên thường trực “Kẻ Say rượu”. Điều này hình như trong nhà anh đã từ lâu, vợ anh, con gái anh và cả con trai nữa vẫn nhìn anh với con mắt như vậy. Có chăng còn lại cô con dâu, dù sao cháu cũng mới về làm dâu, nói năng nhận xét cũng lựa chiều không bao giờ cháu nhận xét hàm hồ, vả lại những lúc anh uống rượu không bao giờ anh nói chuyện với con dâu.

   Đến đây bất chợt anh quay sang chuyện gia đình cháu trai. Anh kín đáo khoe với tôi và xin tôi đừng nói ra trước mặt con dâu anh. Anh khen con dâu anh ngoan, rất ngoan nữa là đằng khác. Anh dẫn hình ảnh, một đứa con gái nhà quê, mười tám tuổi còn thiếu mấy ngày nữa đã đi làm vợ và làm dâu , mười chín tuổi làm mẹ. Và tai hoạ ập lên đầu nó, làm mẹ được hai tháng chồng tái nghiện , bằng mọi cách khuyên răn và chữa chạy cho chồng không được, thất vọng . Con vừa sáu tháng chồng vào trung tâm cai nghiện . Bao đêm ôm con khóc, khóc khô cạn cả nước mắt . Con dâu khóc, anh cũng khóc, anh khóc khàn cả tiếng anh khóc cho thân phận anh và anh khóc thương cho đứa con dâu, nó chỉ mới bằng tuổi cháu gái anh. Anh khóc không cho ai biết . Anh làm thơ, và anh đọc cho tôi bài thơ “Trông cháu” trong điện thoại hôm anh vừa làm xong, làm cho tôi cũng khóc theo anh. Trong điện thoại anh đọc: Có những cơn gắt ngủ/Cháu khóc oang cả nhà/Nén lòng nhìn cháu khóc/Mắt ông nhoà lệ theo... Ông buồn vì con dại/nên cháu ông khổ lây/Bố cháu đi cai nghiện/Cháu theo ông suốt ngày...”Tình cảm ông cháu là thế đó, tôi hỉểu và không khóc theo thế nào được. Cháu đi đã được gần hai năm, còn khoảng một tháng nữa cháu sẽ về. Nói đến chuyện cháu về anh cũng không vui lắm, vì đây không còn là lần đầu tiên cháu trở về. Anh đã hai lần giang rộng cánh tay đón cháu từ trung tâm cai nghiện của thành phố về nhà. Lần đầu, ừ thì là lần đầu tiên anh chưa hề có kinh nghiệm. Anh đón cháu với đầy đủ tình  thương của người bố, lần đó anh chị đã lo cho cháu đi cai nghiện tự nguyện, mỗi tháng gia đình phải chu cấp toàn bộ, Nhà nước chỉ hỗ trợ chút ít . Anh xin Trung tâm cho cháu ra về trước một tháng để đưa  cháu đi Sài Gòn. Anh nuôi hy vọng lớn, đưa cháu vào Sài Gòn nhờ mấy người bạn của cháu anh giúp đỡ tìm công ăn việc làm để cháu lập nghiêp Nghiệp thì không lập được mà làm cho anh chi xuýt nữa khuynh gia bại sản. Cũng may mà lúc đó anh chị vay được tiền con gái để đưa con đi chứ không thế chấp cái căn hộ quân đội phân cho anh thì có mà ra đứng đường chứ làm gì được ra mặt đường như bây giờ. Ở Sài gòn bốn tháng anh chị ra về, tay trắng lại hoàn trắng tay. Vào được mấy ngày ngựa quen đường cũ. Anh chị  không ngờ câụ con trai đã thành tinh ở cái đất Đô Thành này rồi. Lần này là lần thứ ba cậu vào Sài Gòn và không còn ngõ ngách nào là cậu không biết. Khi đi cùng bố trên tàu vào  Sài Gòn cậu đã làm quen được với một con nghiện. Nơi đất Đô thành, mấy chục triệu đồng đã lần lượt ra đi, không kể anh đã ngậm bồ hòn khen ngọt vào nhà hàng chuộc lại cái xe máy mà cháu gọi anh bằng cậu mua giúp để Cậu có phương tiện đi lại và cái đồng hồ đắt tiền cháu anh mua tặng . Cháu anh quý cậu, cho cậu sử dụng cả căn nhà mà khách cứ năn nỉ thuê ba triệu rưỡi một tháng. Nơi ăn chốn ở đàng hoàng là vậy mà cậu con trai quay gót vẫn cứ quay. Những ngày trong đó không có ngày nào là anh không gọi điện cho tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tháng bảy năm hai ngàn lẻ bốn ấy , anh điện thoại đọc cho tôi nghe bài thơ trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh như chắp tay van xin con trai anh /Bố mong con trở lại buổi ban đầu/đừng xây nữa những lâu đài bằng cát/lộng lẫy nguy nga chỉ được trong dây lát/sóng  gió xô vào tất cả chỉ bằng không/trước mặt con là biển cả mênh mông/ con thuyền nhỏ một mình con chèo lái/  Và anh rất tin tưởng Nấc thang đầu nay con mới bước lên/Mầm hạnh phúc đang chờ con phía trước/Đi con nhé giang tay và vững bước/Chỉ mình con quyết định được đời con..

  Sau lần đó anh chị lại tiếp tục tìm công ăn việc làm cho cháu. Cũng may lần này chính con một người bạn của chị đã nhận cháu vào làm. Làm đủ nghề , trông coi nhà hàng karaoke, tiệm cắt tóc rồi trở lại nghề lái xe cho xếp. Lái xe bốc vác hàng v.v.. và v.v..việc gì cháu làm cũng tốt đươc anh chủ mến mộ. Được một thời gian cháu ngon ngọt xin anh cái điện thoại di động, con ngoan anh chả tiếc gì, bỏ ra một triệu chín mua cái máy mới tinh cho cháu. Hai tháng sau anh gọi điện cho tôi hớt hải kêu rằng chết rồi ông ơi cậu con trai lại sinh chuyện rồi, hôm qua nó kêu đi làm vào mua xăng ra mất hết cả điện thoại và cả ba triệu đồng của cửa hàng, sợ mất mặt với cháu con của bạn, người đã cưu mang cho con có công ăn việc làm mấy tháng nay, anh chị đã ngậm đắng nuốt cay mang ba triệu đông cho con nộp vào quỹ và hứa sẽ mua cái điện  thoại khác để đi làm cho tiện theo dõi  (Đó là quan điểm của chị). Đêm đó cháu không về nhà, bảo là cửa hàng có việc và sáng hôm sau khoảng mười giờ cháu về có bạn gái và đứa cháu gọi anh ấy bằng ông vì anh là em kết nghĩa của bà nội nó. Cháu gái cũng có bạn trai đi cùng về để động viên gia đình về chuyện mất mát hôm qua, cũng may chỗ quen thân với gia đình nên cữa hàng cũng không căn vặn gì về chuyện mất mát,chỉ anh chị  mất tiền thôi. Những gì xẩy ra chắc chỉ một mình anh hiểu...

  Tôi là bạn thân của anh, nên có điều gì anh cũng tâm sự với tôi. Sau lần đó chính cô gái cùng về với con trai sau cái hôm mất tiền ấy là con dâu anh bây giờ.Và đến cái lần thứ ba này thì anh thất vọng thực sự . Hôm cháu ra Phường để đi trại , cháu nói với anh ”Bố ở nhà nuôi cháu hộ con” Hai năm rồi anh đã làm được điều đó, còn một  tháng nữa con anh về, cháu nội anh ngoan lắm cháu biết đủ điều. Tháng nào hai mẹ con cũng lên thăm bố, khi về cháu nội anh kể nhiều chuyện về bố nó. Nhưng hôm nay gặp anh, tôi thấy anh vẫn buồn, rất buồn.Anh bảo tất cả đang ở phía trước chưa có thể nói trước điều gì cả. Anh bảo, tháng trước anh viêt cho con trai một lá thư và gửi kèm bài thơ anh viết tặng cháu. Bài thơ hay và sâu sắc lắm, nặng nghĩa tình bố con. Anh đưa cho tôi xem bài thơ :

                     Đêm nay trời trở rét ,

Con có lạnh lắm không

Bố nhớ con khôn xiết

Xứ Đoài- gió mênh mông

  Lời thơ mới sâu sắc thân thiết làm sao, trong cơn giá lạnh của mùa đông anh nhớ con anh đang chịu cái rét của xứ Đoài và anh lý giải;

Giận con ư .? - có giận

Thương con ư ? Thương nhiều

Hơn hai chục năm trời con biết được bao nhiêu

Đong sao hết được nỗi niềm – thương giận

Con khờ dại nên cuộc đời lận đận

Bởi dam mê con đã trượt vết dài

Bỏ mặc khuyên răn , con phung phí sức trai

Bố gắng sức nào có ngăn lại được.

Tỉnh lại đi con, hãy hướng về phía trước

Vợ trẻ con ngoan mong đợi rất nhiều

Để bé lớn lên không phải sống liêu xiêu

Cho vợ trẻ có một nơi nương tựa

Bởi quỹ thời gian bố mẹ không nhiều nữa

Mai bé lớn lên biết trông dựa vào đâu?

 

Vứt bỏ đi con, hãy làm lại từ đầu

Đừng do dự - ngẩng cao đầu mà bước

Tỉnh lại đi con - Bố biết con làm được.

Đêm cuối đông 2008

  Đọc xong bài thơ  đôi mắt tôi cũng nhoà lệ. Cao thượng quá, ân đức quá, thật danh bất hư truyền. Lúc còn công tác chúng tôi vẫn rất tôn trọng anh.Anh là người  hiểu rông,  biết nhiều, nắm bắt vấn đề nhanh. Anh vẫn là sếp của chúng tôi . Tôi nhớ lại đã có lần anh khoe với tôi,  anh là hậu duệ cụ Trạng Nguyên có danh tiếng, bố anh là ông sứ thuốc, người đã dạy anh cầm  bút viết lên chữ nho đầu tiên, anh viết chữ nho rất đẹp, anh hiểu nhiều về Hán Nôm. Chính Cụ  cũng đã dạy anh sống và  làm người. Phải chăng những đạo lý đó bây giờ hun đúc trong anh, toả nên hồn thơ thấm đậm lòng người, mà anh đã giành tất cả cho cậu con trai của anh .Thương thay, tình cảm của anh đã không thấu được đến tâm can u muội của  kẻ nghiện ngập. Cái gì đây, cái gì đã làm mê muội hồn người, đã làm tăm tối một tâm hồn trai trẻ. Lẽ sống đâu rồi, khi tôi nghe anh kể nốt đoạn, hôm chị nhà lên thăm cháu anh gửi cho cháu bức thư và bài thơ đó. Nhưng than ôi! cháu đã không thèm đọc lá thư của bố gửi và cả bài thơ nữa. Có thể nói bài thơ anh đã viết bằng máu và nước mắt  để gửi cho đứa con yêu của mình thế mà bây giờ không được chấp nhận. Anh buồn thực sự, nghe chuyện này tôi cũng buồn lây, chia sẻ với anh và không biết còn một tháng nữa cậu ấm về nhà thì sẽ ra sao đây .

  Bây giờ Ông Công, Ông Táo đã sắp về thượng giới rồi, không biết những chuyện anh tâm sự với tôi hôm nay có kịp gửi Táo Quân tâu với Ngọc Hoàng  để Người có cách gì giúp anh bạn tôi vơi đi một phần nỗi buồn u uất trong phần cuộc đời còn lại của mình . Cú điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , tôi quên mất khi đi vợ tôi dặn về sớm còn lo chuyện thắp hương. Tôi xin phép anh ra về, anh không bằng lòng vì anh có ý định hai chúng tôi sẽ  ra nhà hàng gần đó làm một chầu cuối năm cho thoả chí. Nhưng lệnh ông không bằng cồng bà. Chuông điện thoại lại reo. Vì  biết không nên làm gì tổn hại đến tình cảm vợ chồng tôi, nên anh bằng lòng để tôi về và không quên hẹn gặp lại sau tết, tốt nhất là sau khi cậu ấm về chắc còn nhiều điều tâm sự sâu sắc hơn nữa . Tôi biêt anh còn nhiều điều muốn nói, vì khi cầm chặt tay tôi, mắt anh ngấn lệ, anh nói trong nghẹn ngào

 -Tớ thèm một tình cảm vợ chồng như cậu...

  Một buổi sáng với anh , ra về lòng tôi nặng trĩu , thương và mến anh...

……………………………………………………

 

 

 

 

 

   MỘT NĂM, BA THÁNG VÀ MƯỜI TÁM NGÀY SAU…

…Mãi lo công việc nhà cũng như công việc xã hội, tôi quên mất lời hẹn  là sẽ đến thăm anh sau cái buổi sang đáng nhớ ấy. Hôm nay nhân buổi rỗi việc tôi rẽ đến thăm anh .

 Đến đầu nhà, vẫn cái quán nước chè xanh đó , một  vài người khách vẫn ngồi uống nước trong quán của anh bạn tôi . Đảo mắt nhìn qua một lượt tôi không thấy anh đâu , nhìn cái không khí có điều gì hơi khác lạ ,tôi hơi chột dạ.  Dựng xong chiếc xe máy vào vị trí hợp lý trên vỉa hè nhà anh, tôi tự tìm cho mình một chỗ ngồi như bao người khách uống nước khác. Một lúc sau thấy chị từ trong nhà bước ra quán, chị ngồi đúng vào cái ghế màu vàng dành riêng cho chủ quán . Hình như ai đến đây cũng nhận ra điều đó, dù có ythiếu ghế ngồi thì tự tìm cho mình cái ghế khác, còn cái ghế vàng đó luôn dành  riêng cho chủ quán. Đợi chị ngồi ổn định , tôi xích đến gần :-  chào chị.

 Chi ngước lên nhìn tôi, nhận ra người quen, chị nhếch mép chào đáp lễ. Nhưng lần này khác hẳn, tôi nhìn chị mắt thâm quầng và nhứa đựng một điều gì khác lạ, u buồn.

-   Anh đâu chị - tôi hỏi

-   Ông ấy trong nhà, mời anh vào .

 Chị chỉ đường cho tôi vào phòng khách. Khác với lần trước. Anh chị mới thay đổi vị trí trong nhà . Phòng khách trước đây tôi đã ngồi nói chuyện với anh bây giờ đã được kê lại . Tôi nhận ra có một cái tủ gỗ mới mua, giường cuả anh chị được kê dưới ban thờ. Còn phòng khách được kê sang chính cái phòng mà anh chị ngủ trước đây. Đi theo chị vào phòng, tôi nhìn thấy anh đang trong tâm trạng buồn u uất. Cái bàn uống nước được kê vào giữa hai cái ghế đơn cạnh cái cửa sổ lớn. Đối diên với bàn uống nước là một tấm gương to và một cái ghế  salon dài . Tôi bước vào, nhìn thấy anh trong tấm gương thân hình xọm rọm. Một cảm giác lạ, bất giác tôi nghĩ nhà anh chị đang có chuyện gì chẳng vui . Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy cô con dâu và đứa chấu đích tôn của anh chị  đâu cả.

Quay về phía anh , anh chìa tay bắt tay tôi nhưng không chào thành tiếng và không xởi lởi như lần trước. Bên cạnh anh là hai vò rượu mà tôi đã có lần được thưởng thức. Lần này thì anh mời tôi uống rượu, nhìn hình dáng anh, tôi biết anh đang uống rượu và hình như đã uống hơi nhiều nên giọng nói của anh không còn được khoẻ và sảng khoái như lần gặp trước.

 Anh rót rượu ra. Không, không phải rót mà anh dùng cái ly lớn múc từ trong bình cái ra, chia làm hai cốc và mời tôi uống . Như lần trước thì tôi từ chối, song lần này không hiểu sao nhìn động tác của anh mời bắt buộc tôi phải uống. Anh nâng cốc lên chạm mạnh vào cái cốc của tôi . Tiếng kêu phát ra từ hai chiếc cốc thuỷ tinh danh mà lạnh lùng làm tôi hơi chạnh lòng. Anh uống, khác  với lần trước , lần này cốc rượu vừa đưa lên miệng đã vội vàng chảy tuột vào cuống họng của anh. Anh đặt cái cốc hơi mạnh tay xuống cái bàn kính . Anh vẫy tay ra hiệu cho tôi múc rượu nữa , tôi bắt buộc khước từ vì tôi không thể nào uống được nữa , tôi thành thật xin anh. Anh kéo tay tôi ngồi xuông, mắt anh rướm lệ. Anh khóc thực sự , anh khóc như khóc với một người thân. Anh nói không ra tiếng, giọng anh lạc đi không biết vì rượu hay vì một cảm  xúc mạnh nào đó. Tôi chỉ nghe được một câu đứt đoạn :

-         Tôi buồn quá ông ạ ,

Lúc đó chị chạy vào đỡ lời. :

_Ông ấy uống nhiều quá , từ sang đến giờ ông ấy buồn và uống hơi nhiều. Ông ấy có một nguyên tắc là không bao giờ giãi sầu bằng rượu cả, đây là lần phá lệ .

Anh giơ tay lên bấm đót và lẫm bẩm :

-         Một năm , ba tháng và mười  tám  ngày.  

Tôi thực sự không hiểu ý anh định nói điều gì . Anh lại giơ tay chỉ chỉ vào tôi :

-         Từ cái ngày ông gặp tôi, tôi hẹn ông khi cháu về đến chơi . Nó về đến nay đã được ngần ấy thời gian . Nay không giữ được …. Sáng…nay bắt..buộc nó phải vào lại rồi .

Anh nói ngắt quảng , giọng lẫn trong tiếng nấc vì giận dỗi và nuối tiếc.

Tôi như vỡ oà ra những điều anh đang đau , nỗi đau giận con, thương cháu . Tôi biết anh buồn nhiều , vì đây là lần thứ mấy anh chứng kiến con trai anh phải cho tay vào còng để vào trại cai nghiện.

 Nhận ra điều đó tôi tìm lời động viên anh chị . Nhưng bất lực. Nỗi đau của anh lần này tăng gấp bội .Lần trước cháu nó còn dại dột, lần này cháu đã trưởng thành, đã có vợ có con. Vợ trẻ đẹp con ngoan cũng không lôi kéo cháu ra khỏi mê hồn trận . Nghe đâu cháu lại còn chuyển sang một hình thức chơi khác mà dân ghiền gọi là “Đập đá”. Tôi biết nhà anh có mạng internet anh tra mạng thường xuyên, nên anh rất rõ tác hại của trò chơi này.

 Anh nói được với tôi cái mốc thời gian đó rôi ngả lưng ra phía sau , anh xoài người thở đều đều . Tôi nhận ra anh đã ngủ được , anh ngủ được lúc này là may mắn lắm . Ngủ để lấy lại sức sau những vật lộn tinh thần . Để anh ngủ yên tôi  thăm hỏi chị dăm câu chuyện và gặp hai mẹ con cô con dâu nhưng cũng trong tâm trạng buồn . Biết có động viên gì thêm cũng không gỡ được vấn đề gì . Tôi xin phép chi ra về.
 Trên đường về , tôi miên man nghĩ về một người bố đã đếm từng ngày về đứa con trai lầm lỡ được sống bên cạnh mình và vợ con nó .Tôi thương anh và thầm hứa sẽ đến thăm anh trong một ngày gần nhất để động viên anh.

 


THAY LỜI CÁO LỖI

luongducky 21 May, 2011 10:27 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

THAY LỜI CÁO LỖI

 Kinh thưa các anh chị và các bạn , đã gần một tháng nay tôi không vào trang của mình được bởi lẽ tôi mắc bệng "Tam Nan" là 3 nỗi khó , Một là cái máy bị bệnh virut xâm nhập , cái thân tôi cũng bị bệnh cũng bị một loại virut xâm nhập làm nhức đầu sổ mũi và thứ 3 là hoàn cảnh tôi cũng bị bệnh, lại cũng bị một loại vi rút xã hội tấn công. Ba mũi giáp công, tấn công vào một cá thể là tôi làm tôi chẳng còn tâm trạng nào để vào trang . Suy nghĩ mãi tôi thấy tôi đã nhầm. Đáng ra trong hoàn cảnh đó tôi càng phải vào trang, vì đây là sổ tay tâm sự của mình cơ mà, vào được trang giãi bầu tâm sự biết đâu lại giãi thoát được nhiều phiền muộn. Tôi nhớ lại quan đểm " 3 anh thợ giày bằng Gia Cát Lượng" thế mà tôi không biết tận dụng trang mạng gì cả  cứ khư khư ôm sầu riêng một mình. Hôm qua mở trang mạng ra, nhận được lời động viên thăm hỏi của các bạn ,có bạn tìm "Thằng Cu bú chực đâu rồi" có bạn thắc mắc đi đâu vắng nhà, chưa kể là tôi còn nhận được nhiều cú điện thoại giục dã tìm tòi tôi. Hôm nay vào trang , trước hết tôi xin lỗi các bạn vì vắng mặt lâu quá, thứ đến tôi rất cảm động và cám ơn tất cả bạn bè đã quan tâm và nhắc nhở tôi. Để thay lời tạ lỗi tôi xin đưa 2 lời tâm sự ngắn.

                            TƠ LÒNG

                          Tơ lòng còn chút em ơi

                         Nhả đi trả bớt nợ đời ngày xanh

                         Tơ lòng còn chút mong manh

                         Nhả đi giữ chút tình anh tháng ngày

                        Tơ lòng nhả suốt bấy nay

                       Bao nhiêu năm vẫn một giây tơ lòng .

 

alt

 

 

NỖI LÒNG

Khi vui mọi việc đều hay

Lúc buồn nào biết giãi bầy cùng ai

Chuyện đời nào giám đơn sai.

Nuốt vô thì đắng đẩy ngoài khó ghê.

Khóc ư ? sợ bạn cười chê

Cười ra nước mắt, não nề ruột gan

Chuyện đời đâu dễ luận bàn.

Sầu riêng, riêng một cơ hàn lắm thay

Mấy mươi năm , bấy nhiêu ngày

Tình  thơ còn nặng, chép thay nỗi lòng.

 

 

alt


CHUYỆN THẰNG CU BÚ CHỰC

luongducky 03 May, 2011 22:04 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

           Chuyện thằng cu bú chực 

 alt

                  Thuở ấy , lên ba lên bốn.

                  Mẹ làm hàng xáo chợ quê.

                  Sáng ra đầu làng đong thóc.

                 Trưa về xay giã long đong.

                 Chiều mang  gạo  ra chợ bán.

                 Lãi lời kiếm được mấy đồng.

                 Tuổi nhỏ, ngu ngơ biết gì đâu.

                 Mẹ đi chợ vật và kêu khóc.

                Làm hàng xáo, mẹ chịu bao khó nhọc.

                Tuổi dại khờ,  đã biết gì đâu.

                 Ba tuổi, ngồi trên  gánh mẹ .

                Gạo một đầu- đầu nữa mẹ đặt con.

                Mẹ quẩy toòng teng,

                Bước cao bước thấp.

                Đến đầu chợ , chập và chập vập.

                Khách  chờ mua, mẹ vội bán …   

                Quên con.

                Cơn khát sữa đói mèm

                (Sáng mẹ vội chưa kịp cho con bú)

                Một mình con lủi thủi.

                Đi bú chực từng người.

                Bú no rồi tự tìm kiếm chỗ chơi

                Chán chơi, ngủ và ngủ vật.

                Bán hết gạo , mẹ tìm con lật đật.

                Tưởng lạc con, nước mắt mẹ vòng quanh…

                Chuyện cũ rồi đã hơn mấy chục năm.

                Hồi tưởng lại lờ mờ trong ký ức.

                Sáng hôn nay như cơn mơ tỉnh giấc.

                Gặp lại người cho con bú năm xưa.

                Dòng sữa này đã nuôi dưỡng tuổi thơ.

                Nay gặp lại đã phơ phơ tóc bạc .

                Chút bỡ ngỡ lệ nhoà trong giọng lạc

                Phút nghẹn ngào đôi mắt mẹ đỏ hoe

                Kỷ niệm ùa về mẹ lại kể con nghe.

                Kể câu chuyện “ Một thằng cu bú chực"

alt


BÙNG GIANG THU NGUYỆT

luongducky 03 May, 2011 19:55 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

BÙNG GIANG THU NGUYỆT

alt

Quê tôi có một dòng sông

Khởi nguồn từ miền sơn cước

Băng qua chiều ngang đất nước

Đổ về cửa Vạn bộn bề

Dòng sông quê tôi tên gọi sông Bùng

Gắn truyền thuyết chuyện Ông Đùng  cổ tích

Thấp thoáng tiếng gà gáy trưa tĩnh mịch

Êm đềm sóng vỗ chèo khua

Văng vẳng đâu đây vẫn tiếng ầu ơ

Câu ví đò đưa ngọt ngào của mẹ

Phẳng lặng dòng sông, mái chèo khua nhẹ

Soi mình Lèn Dặm uy nghiêm .

Chúng tôi sinh ra bên dòng sông ấy

Tháng năm gắn bó nghĩa tình.

Tuổi trẻ đi xa đánh giặc,

Mang theo hình bóng quê mình

Đất nước bình yên tiếng súng

Trở về tìm kế mưu sinh

Vẫn nhớ câu ca muôn thuở

“ Bùng giang Thu Nguyệt” lung linh

alt    

    Đôi lời tạ lỗi : Kính thưa các anh các chị và các bạn , Vừa qua tôi có đưa lên bài " Bùng Giang Thu Nguyệt"  . Sau khi bài được đăng đã nhận được rất nhiều bài comt của các anh các chị . Những bai chia sẻ rất cảm động ,đó là những tình cảm quý báu của các anh các bạn Cát Biển, Hà Vân, Tùng Minh, LV-QH, Anh Hai ngô khoai, Bach Dương, Thái Anh, Hoa Tím và Vũ Quốc Khánh ... Vào hồi 20 giờ hôm nay (3/5 ) tôi định chèn thêm ảnh và chỉnh sửa một tý trong phần trả lời ,không biết vụng về thế nào lại bấm nhầm vào nút xoá . Thế là trong nháy mắt tôi đã vô tình xoã mất mấy bài comtquý giá đó .Tôi ân hận quá và không biết làm gì để phục hồi lại được . Tôi thành tâm viết mấy lời này thành thật xin lỗi các anh chị và cá bạn mong được mọi người lượng thứ bỏ qua cho .Đây cũng là bài học lớn cho sự vụng về của tôi.. Sau khi tôi đăng lại đã nhận được ý kiến của Bảy Thi , Cám ơn Bảy Thi nhiều 


PHÚ YÊN 400 NĂM

luongducky 12 April, 2011 14:14 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Cuôi tháng 3 vừa qua tôi được trở lại Phú Yên trong đoàn tộc Lương Việt Nam đi dự lễ Phú Yên 400 năm và dâng hương đền thờ Phù Nghĩa Hầu, Phù Quận Công Lương Văn Chánh .Trở lại Phú Yên sau 36 năm kể từ ngày mới giải phóng hình ảnh đầu tiên tôi gặp và nhớ như in là cầu Đà Rằng ,nuí Nhạn , nhưng đường phố bây giờ thì khang trang quá .Đường phố đương trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị đón chào Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển . Thành phố Tuy Hoà xây dưng mới nhiều nhưng điềm tĩnh không có nhiều nhà cao tầng . Càng đi sâu càng thấy Tuy Hoà thay đổi diện mạo rất nhiều . 

Từ Hà Nội vào đây chỉ có 2 giờ và 25 phút bay, cách đây hơn 400 năm Phù Quận Công Lương Văn Chánh và hơn 4000 quân binh xuất chinh từ đất Thanh Nghệ làm cuộc chinh Nam mở cõi mở ra vung biên ải phên dậu này mất 40 năm xây vừa mở đất lập ấp từ Thuận Hoá vào Phú Yên. Nhưng địa danh nổi tiêng của Tuy Hoà như Núi Nhạn, Chóp Chài vẫ uy nghiêm tồn tại với thời gian,  Chúng tôi được đi thăm ngôi mộ cổ của cụ Lương Văn Chánh đã được con cháu họ Lương và nhân dân giữ gìn đã 400 năm 

alt

Khuôn viên khu mộ đang được tôn tạo lại khang trang đẹp đẽ . Kế đến là thăm khu đền thờ của cụ toạ lạc trên khu đất hơn 2 ha, với thế phong thuỷ "Tiền thuỷ hậu sơn". Dấu tích xưa còn lại là cây bồ đề cổ thụ ôm giữ lấy thành đền được xây dựng thời nhà Nguyễn.

alt

alt

Đoàn tộc Lương Việt Nam vào đền dâng hương và dâng lên đền thờ của
Cụ hình nhr biểu trưng của dòng họ được làm từ gỗ quý khảm trai do những bàn tay nghệ nhân là con cháu họ Lương từ làng Chuôn ,Chuyên Mỹ Th]ờng tín Hà Nội tác nghiệp 

Tại lễ dâng hương GSTS Lương Phương Hậu thay mặt đoàn họ Lương Việt Nam đọc bản chúc văn dâng lên các vị tiên hiền tiên liệt ,dâng lên vị Thượng đẳng thần Lương Văn Chánh ca ngợi công lao mở cõi phương Nam và nguyện nói tiếp truyền thống cha ông dựng xây đất nước.

 

alt

và trồng cây lưu niệm

 alt

Dự toạ đàm về thân thế và sự nghiệp Lương Văn Chánh

 

alt

 

alt

Thăm khu du lịch Sao Việt

alt

alt

Chia tay Tuy Hoà , tạm  biệt gia đình anh chị Tổng ,Thu ,các bác Lương Công Mãnh, Lương Công Nga, Lương Thế Hùng và bà con tộc Lương Phú Yên ,mọi người hẹn gặp lại dự lễ khánh thành đền thờ Cụ Lương Văn Chánh vào dịp kỷ niệm 400 năm ngày giỗ của cụ 19 Tháng 9 năm Tân Mão.



                               Chúc văn

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thành Phố Tuy Hòa , ngày 30 tháng 3 năm 2011, tức ngày 26  tháng 2  năm

Tân Mão, tại Đền thờ Phù Nghĩa hầu, Phù Quận Công Lương Văn Chánh.

Đại diện hậu duệ  họ Lương  Việt Nam

Sắm sanh lễ vật, hương hoa quả phẩm, tinh khiết tâm thành.

Kính dâng lên:   - Các bậc Tiên Thánh, Tiên Hiền, khai quốc công thần.

                             -Các vị tiên hiền, tiên nho, danh nhân họ Lương

                           - Phù Nghĩa hầu, Phù Quận công Lương Văn Chánh

       Mừng hôm nay:

Khắp nơi đang tưng bừng mở hội,

Đại lễ 400 năm non nước Phú Yên

 Tụ họp về đây từ mọi vùng miền

Năm Du lịch Quốc Gia  Duyên Hải Nam Trung Bộ

Tuy Hòa hôm nay trong sắc mầu lộng lẫy

Những tòa ngang dẫy dọc vươn cao

Những đại lộ thênh thang, hùng vĩ những nhịp cầu

Hạnh phúc hiện trên gương mặt người rạng rỡ

 400 năm Đất Phú Yên

Không lụi tàn trong  can qua đạn lửa

Không  nát  tan sau liên miên, bão biển, lũ rừng

Vẫn vẹn nguyên

Một vùng đất Phú- trời Yên

  Nhớ thuở xưa:

Những hậu duệ Lương Trạng Nguyên

Những cháu con Lương Bảng Nhãn,

Rời xa mảnh đất  vừa mới ấm chân người khai khẩn

Ngọc Lĩnh, Hoằng Giang

 Vâng theo  lệnh chúa Nguyễn Hoàng

Cùng Phù Nghĩa Hầu vượt truông, vượt phá

20 năm trấn thủ Tam Giang-Thuận Hóa

 20 năm chiêu dân, phục hóa Tuy Viễn, An Biên

1597-  thời khắc linh thiêng

Đất nước gọi tên

 chủ soái kinh bang  Lương Văn Chánh

cùng 4000 quân chiêu mộ

Như gió, vượt qua Cù Mông

Như lũ, tràn khắp Đà Diễn

Phất cờ Đại Việt trên đỉnh Đèo Cả,

 Hò điệu cầu ngư  trên sóng biển Đà Nông

Biến vùng ma thiêng nước độc, đạo tặc hoành hành

Thành  ấp chuyên canh,

thành  quê hương, sinh cơ lập nghiệp

Để hôm nay Phú Yên,

Như lẵng hoa giữa lòng Đất Nước Việt.

Hỡi ôi,

 Lương Văn Chánh , tên Người

Mặc cho bao năm dài không  được ghi trong sách thực lục  

Kệ cho mọi vương triều với đủ loại sắc phong

Thì đơn giản, thân thương

Vẫn là danh hiệu của dân phong:

 Thành hoàng Lương Văn Chánh 

Hôm nay, chúng con đã thấy

Những danh nhân  họ Lương ta trong mang mang lịch sử

Mỗi người một sự nghiệp, một cuộc thời riêng

Cùng tề tựu về đây

Tại đền thờ thượng đẳng thần Lương Văn Chánh.

Dạy cho cháu con

Viết đẹp chữ Lương,

 Đừng quá câu nệ vào phân ngôi, định thứ

Rằng " Nam Bang Lương tính giai ngã tử tôn"!

Chúng con nay:

Tiếp nối truyền thống  tiên tổ, tiên hiền,

Cũng không ít danh nhân đầu ngành cả nước,

Cũng không ít tướng lĩnh huân chương đỏ ngực,

Những doanh nhân thành đạt trên thương trường,

Và bao gái trai xuống biển, lên rừng

Đi tìm tài nguyên, đắp bờ, mở cõi

Vẫn còn đó những kẻ sai đường, lạc lối,

vẫn nhiều người còn lận đận mưu sinh

Xin Tổ tiên  vạn thế linh thiêng

Phù hộ độ trì,

Giúp con cháu trăm điều chỉ vẽ.

Xin cúi nguyện:

Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau theo lời tiên tổ

Họ Lương Nước Nam là con cháu một nhà

Chúng con xin làm những hậu duệ xứng đáng với ông cha

Gìn giữ từng  tấc đất tổ tiên ta để lại

Để muôn đời đất nước  ta dân an, quốc thái

Sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Muôn vàn thành kính

Đội đức anh linh

Kính thiên Thổ công, Thổ địa uy linh

Đồng lạc hân hưởng...!

Cẩn cáo !


SÓNG BIỂN SÓNG ĐỜI

luongducky 23 March, 2011 09:45 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

alt

                                 SÓNG BIỂN SÓNG ĐỜI

  Hưởng ứng lời của anh Hai viết về biển ,tôi xin giới thiệu một bài viết năm trước.

Anh đã ngồi vốc lên từng nắm cát

Xây lâu đài trên bờ biển quê anh

 Nghe mơn man cơn gió biển trong lành

Lặng lẽ ngắm sóng thầm hôn bờ cát.

 

Một chiều hè, trên dòng đời phiêu bạt

 Anh bước đi trên bãi biển quê người.

Đôi uyên ương cũng mộng ước xây đời.

Cũng miệt mài xây lâu đài bằng cát.

 

Đã bao lần gặp lại sóng lao xao.

Ngỡ sóng biển, nhưng sóng lòng  ta đó.

Ta mộng  mơ, dang cánh tay đón gió.

Như ngày xưa khao khát đón bình minh

Nghe sóng biển xôn xao như chính sóng lòng mình

Vẫn hò hẹn trở về quê ngắm biển.

 

Nay đọc lại vần thơ em bên  biển.

Đang mộng mơ xây lâu đài cát như tôi.

Hơn một lần rồi đó em ơi.

Anh mãi miết xây lâu đài bằng cát

Lần bên biển , Lần trong đời - Đổ nát.

Sóng biển xô, Sóng đời dập - Cuốn đi.

Để bây giờ anh gặp lại những gì.

Về xây mộng là anh buồn man mác.

Như ập đến những điều gì trực giác.

 Sóng  lòng mình và sóng biển - Khác gì nhau..

 

alt

Thưa các anh chị và các bạn , hưởng ứng đề tài “ Biển” của anh Hai Ngô Khoai  tôi bộc bạch cũng có đôi vần tạm gọi là thơ  gửi lên trang của mình và đã nhận được sự động viên cổ vũ của nhiều người  . Tôi xin phép các anh chị chuyển từ comt lên trang của mình để mọi người dễ theo dõi . Qua đây tôi chân thành cám ơn các anh chị các bạn đã vui vẻ sẻ chia cùng tôi như :anh  Bảy Thi, anh ThachCau, BachDương, TungMinh, ThyNguyen81….Rất mong nhận được sự đồng cảm của nhiều người . Xin cám ơn nhiều.

Thơ anh Bảy Thi

Xây đời Mộng. Xây lâu đài trên cát
Đi quá nửa đời. Anh thấy chẳng khác nhau

Thuở trai tơ bên cát mịn biển ngầu
Anh vốc cất xây lâu đài cao ngất
Thưởng ngoạn lâu đài cuộc vui bát ngát
Sóng ùa vô … cát chảy rệu… lùa nhau!

Anh xây lâu đài Tình-Ái-Mơ cao
Đường đời bôn ba gió mây trăm ngả
Cầu vồng bắc qua bầu trời sắc hoá
Rồi một ngày… Tình tan ngã đớn đau

Giữa biển đời vui buồn đan nhau
Giờ lớp trẻ sau anh. Lại ngồi bãi cát
Họ lại xây lâu đài, lại mông mơ ca hát
À ơi… Biển mãi ngát xanh!

Anh đã qua bao thác bao ghềnh
Giờ hiểu rõ ước mơ nào ảo vọng!

   Thơ anh ThachCau

23/03/2011, 10:47

Cứ mãi miết theo dòng đời xiêu bạt
Vẫn mê lòng bởi biển hát đó thôi
Chuyện Dã tràng, hay chuyện con người
Về xây mộng và lòng anh buồn man mác

Tùng Minh | 23/03/2011, 15:43

Anh nói đến lâu đài làm bằng cát,
Cái tuổi thơ khao khát ước mơ xây.
Có những vườn xanh ngút ngát chân mây,
Còn ao ước bao giờ thành hiện thực.

Rồi cũng từng qua những cấy cầy nóng bức,
Cũng từng phanh đỏ ngực tưới chăm.
Những lâu đài xưa mộng ước mơ thầm,
Do chính bàn tay trải qua nên hạnh phúc.

Hôm nay ngắm con em ta nao nức,
Dắt tay nhau ra triền cát dựng xây.
Cả tường thành bằng tay trẻ thơ ngây,
Rồi lượn quanh cùng vui múa hát..

Mai đây trước sóng xô dào dạt,
Thành một nơi du lịch vút từng mây.
Thoải mái nhìn sau trước đó đây,
Và còn tiếp.. mai sau...mai sau nữa....

 thynguyen81 | 23/03/2011, 23:33

Sóng nối sóng cứ xô bờ em mãi
Biển chiều nay ào ạt đến vô tình
Em không hiểu còng còng xe cát
Là thêm một ngày biển lặng lẽ về em...

 Kính thưa các anh chị và các bạn, tâm sự "Sóng Biển, sóng Đời" của tôi lại tiếp tục nhận được sự động viên sẻ chia của nhiều anh chị và các bạn . Tôi rất cảm động và trân trọng những sẻ chia , bằng thơ, bằng lời động viên hoặc bằng bó hoa gửi tặng của các anh và các bạn Hà Vân, Anh Hai Ngô Khoai ,Thái Anh , Hoài Khánh  và anh Tuấn Phong tôi xin trân trọng cám ơn và xin phép được tải các vần thơ đó lên trang của mình coi như một  chùm thơ hưởng ứng, mong mọi người ủng hộ. Xin được trân trọng giới thiệu :

Hà Vân | 25/03/2011, 01:00

...Ngỡ sóng biển, nhưng sóng lòng ta đó.
Ta mộng mơ, dang cánh tay đón gió.
Như ngày xưa khao khát đón bình minh
Nghe sóng biển xôn xao như chính sóng lòng mình...

Lâu đài cát - lung linh
Lâu đài cát rung rinh
Sóng vỗ
lâu đài cát dang dở
Lẫn vào làn sóng kéo xa khơi
Bờ cát láng mịn rồi
Chỉ còn sóng và sóng thôi
Sóng tâm hồn hoà cùng sóng biển ...
(PS. Câu nghe sóng... nghe quen ghê anh à...)

Hai ngô Khoai | 29/03/2011, 06:12

Biển thì vẫn vậy , từ xưa
Muôn đời nổi sớng . Bao giờ lặng đâu
Tiếc công mình trót xây lầu
Chênh vênh trên cát biết đâu nổi chìm
Ngỡ rằng có một trái tim .
Bao dung nhân hậu , đi tìm
Hóa ra !

thaia | 03/04/2011, 16:08

Anh nhé em sẽ là bờ cát
Để đêm ngày đón sóng biển anh
Dẫu có ngày biển chẳng lặng xanh
Là lúc anh giận hờn xô dào dạt
Thì anh nhé em là bờ bát ngát
Đón nỗi niềm anh hờn giận vì yêu
Để có hôm sóng nhè nhẹ ban chiều
Em dìu dịu trải dài bờ cát mịn

Anh là sóng ngàn năm không hết
Em là bờ chung thủy đến ngàn thu...

tuanphong44 | 03/04/2011, 21:10

Lèn Dặm ơi!

Anh cứ muốn xây lâu đài bằng cát
Bên biển xanh ào ạt sóng xô bờ
Thả cuộc đời chìm đắm giữa cơn mơ
Hồn say - tỉnh biết bao giờ có được?

 

 

 

 

 

 


«Trước   1 2 3 4  Sau»
«Trước   1 2 3 4  Sau»

Powered by Vnweblogs
© 2007 - Design by Omar Romero (all rights reserved)